Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

Chia Tay


333 magnify

Một cuộc tình luôn đẹp huyền ảo khi bắt đầu và luôn đau đớn khi kết thúc.

Khởi điểm lung linh, sắc màu, cái gì cũng đẹp, điều gì cũng hay, một lần chạm vào đầy xao xuyến, một lần nghe thấy đầy xúc động, lâng lâng trong cảm giác nhớ nhớ thương, thời gian ở bên nhau sao quá ngắn thời gian tạm xa nhau sao quá dài.

Kết thúc buồn, luôn luôn có lý do tại vì, lý do luôn chính đáng, cuộc chia tay nào cũng trăn trở khắc khoải, cũng để lại khoản trống mênh mông và nỗi nhớ tràn đầy.

Bắt đầu luôn luôn dễ, kết thúc luôn luôn khó. Để bắt đầu một cuộc tình cần có sự Văn Minh, nhưng để kết thúc một mối quan hệ thân tình cần có nhiều Văn Hóa.

Quyết đoán, nông cạn, hời hợt, đùa vui... có thể làm người ta mau quên hoặc không cần nhớ.

Trót nói lời yêu, chia sẻ tâm tình, tay chạm tay mắt chạm mắt, hơi thở vào hơi thở, da thịt vào da thịt... khi xa rồi chỉ còn lại đắng cay.

Mình vừa chia tay với em, nói đúng hơn, em ra đi, em về nhà mới, em theo chồng em bỏ cuộc rồi. Hôm tiễn em đi, mưa nhiều, cầm tay em trao về cho người ta, xót xa quá, vuốt nhẹ người em như một lời chia tay, cũng đôi mắt đấy, cũng âm thanh ấy, cũng dáng người đấy, cũng vai tròn mông nẩy, từ ngày mai mình sẽ rất xa em, em lặng im nhìn hai người đàn ông chuyển giao cuộc đời em, mình để em đứng lại với người đàn ông kia, mình đi trước, mình không chịu được cảnh anh ấy ra đi với em, và em sẽ không thể ngoái đầu lại nhìn, mưa mưa mưa.

Mình sẽ nhớ em nhiều, nhớ làn da êm ái mềm mại của em, nhớ tiếng rù rì khe khẽ khi chúng ta lướt trên xa lộ buổi hoàng hôn, nhớ tiếng nhạc jazzy mình cùng nghe, nhớ khoản gió lồng lộng khi mình lao vút trên con đường vắng.... khi em sổ mũi nhức đầu khó ở, mình đã lo lắng thật nhiều, khi em dịu dàng ngoan ngoãn, mình đã cười khúc khích như trẻ con... thế đấy, ký ức sẽ thiêu cháy mình vì mình nghĩ đến em.

Mình kỹ lưỡng dặn dò người đàn ông kia cách chăm sóc em, mình biết rõ em cần gì khi nào với liều lượng ra sao, mình biết em nũng nịu khó tính cáu kỉnh bực bội, mình biết em đỏng đảnh làm duyên, mình biết em cam chịu khó nhọc, mình biết em có thể đau yếu ở bộ phận nào, mình biết em rõ hơn bất cứ người đàn ông nào đang hiện hữu, vì mình ở bên cạnh em, đi cùng em, chăm sóc em, nghĩ về em, tắm rửa cho em, lau chùi cho em... và ... đã có lúc, mình gọi em là cưng.

Bây giờ em đang làm gì ở đâu, em vui hay buồn, em cực khổ hay hạnh phúc, em có còn được chăm sóc như ngày xưa, hay em chỉ đơn giản là một công cụ phục vụ cho người đàn ông đó.

Đẩu
(Sưu tầm)

3 nhận xét:

  1. Chẳng có ma nào lui tới cái blog này rồi hả? Entry vui vui, viết về cuộc chia tay giữa tác giả và chiếc ô tô của mình. Bảo đảm vài pác nhìn tiêu đề sẽ nhầm tưởng về sự chia tay 2 người yêu nhau. Hò hò hò

    Đẩu

    Trả lờiXóa
  2. Ko đọc nhận xét thì mình cũng là môt nạn nhân trong nhiều nạn nhân lầm tưởng. hehe, nghe mùi mẫn qué mè.

    Trả lờiXóa
  3. Có phải ntry này trích từ blog TOU, 1 người mình quen. Blog này có rất nhiều bài viết hay để chiêm nghiệm.

    Trả lờiXóa