Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Thời gian

       Căn nhà đã được sửa sang lại, mọi thứ trong nhà rất đẹp, rất dễ thương, nhưng cái quan trọng nhất vẫn thiếu, đó là các bài viết. Thời gian này chắc mọi người khá bận rộn, trăm thứ quấn lấy, từ công việc mưu sinh hằng ngày cho đến worldcup. Không biết có khí nào tạm ngồi lại mà nhớ đến cái thời gian "cùi bắp" lúc đó không nhỉ. Mong có một ngày nào đó được đón tiếp những người khách đến thăm chứ như thế này mãi sao trông giống nhà hoang quá.
       Hôm nay ngồi đọc lại cuốn lưu bút, xem ngày tháng trên đầu trang, tự nhiên cảm thấy bồi hồi không thể tả. Con người ta sinh ra, lớn lên, đi làm, về hưu..., mỗi khoảng thời gian trong cuộc đời đều để lại những dấu ấn riêng biệt, nhưng không có quảng thời gian nào để lại nhiều tiếc nuối như lúc còn đi học. Đây là khoảng thời gian chậm nhất, yên bình nhất như nhưng buổi trưa trong sân trường vắng lặng, thế rồi bất chợt trôi đi vun vút khi vào năm cuối cấp, mọi thứ trở nên chếnh choáng, chông chênh, ta cố níu kéo những tình cảm bạn bè, những trò vui ngây thơ, những kỹ niệm trong sáng trong qua những bức hình, những trang lưu bút cùng với những suy tư, lo lắng về tương lai phía trước. Bây giờ ở tuối 32, cuộc sống của mỗi người đã phần nào được định hình rõ ràng, các mối quan hệ trong xã hội nhiều tới mức không thể nhớ hết, có thể một lúc nào đó, khi gặp lại nhau, ta có thể không nhớ tên nhau nhưng những năm tháng ấy, gương mặt ấy thì không thể nào quên được, nó đã là một phần cuộc đời mỗi người, là quá khứ cá nhân được lưu giữ trân trọng trong ngăn ký ức. Nếu khi nào bạn lục lại ngăn kéo ấy, đừng ngại ngần gọi nhau bạn nhé.
Trần Trùi Trụi

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

!!!???

2008 = 55 bài post
2009 = 41 bài post
25/03/2010 = 2 bài post.

12a5 hùng dũng ngày xưa đâu hết rùi ???
-------------------
Đỗ Hủ Tíu

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Nhớ nhung vớ vẫn, he he

Tui cố gắng chỉnh đi chỉnh lại cái Blog này cho nó đẹp hơn tí, chuyên nghiệp hơn tí, nhưng loay hoay mãi cũng không ra gì, thôi thì đành chịu vậy. Nhưng nhiều lúc như vậy lại hay, cái bờ lóc này nhìn luộm thuộm, cũ kĩ giồng như mấy nhân vật trong hình ở trong cái viện bảo tàng. Ngày đó, ai cũng đang ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, phơi phới, tràn đầy nhiệt huyết vậy mà nhìn người nào cũng đen đen, ốm nhách, chỉ có mấy cô là còn nhìn được tí. Mỗi năm có hai học kỳ, vậy mà đến năm mười hai chỉ học được học kỳ một, học kỳ hai thầy cô để cho tự ôn tập nhưng tụi mình toàn rủ nhau đi ăn chơi, mặc xác cho mấy cái kỳ thi chết dẫm ở phía trước. Ôi, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thì lòng dạ tui lại bồi hồi, giống như là ngày đó, cái cảm giác lần đầu yêu đương, thương thầm nhớ trộm con gái nhà người ta mà chỉ dám nhìn từ xa, đến gần là rung bần bật, thiệt là nhát hết chổ nói, cái cảm giác chọc phá lẫn nhau mà không hề có chút nể nang, khách sáo, giữ kẻ, đôi khi phát cáu chửi nhau vài câu họ hàng rồi lại thôi, có ai thèm nhớ gì đâu. Người ta nói quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, thời niên thiếu, vậy nên tui cố gắng lưu giữ lại một chút quê hương trên cái bờ lóc này để các thành viên ngày ấy ai cũng có thể mang theo trên bước đường lập nghiệp của mình dù đi mưu sinh ở bất cứ nơi đâu.
Trần Trùi Trụi.